lăng kính cuộc đời

Nhìn cuộc sống bằng lăng kính khác cuộc đời bạn sẽ khác

Câu chuyện này có vẻ hơi dài nhưng hãy nhẫn nại! Đọc và cảm nhận đi bạn sẽ thấy cuộc đời mình thay đổi chính từ cách nghĩ mình thay đổi.

Câu chuyện là:

Một đôi vợ chồng vừa dọn đến ở trong một khu phố mới. Sáng hôm sau, lúc hai vợ chồng điểm tâm, người vợ thấy bà hàng xóm giăng tấm vải trên giàn phơi. “Tấm vải bẩn thật” – Cô vợ thốt lên. “Bà ấy không biết giặt. Bà này ăn ở bẩn quá”. Người chồng lặng im. Thế là, những lời bình phẩm kiểu vậy thốt ra từ miệng cô vợ mỗi ngày khi nhìn thấy bà hàng xóm phơi đồ trong sân.Trong mắt chị, bà hàng xóm thật tệ hại. Một sáng nọ, người vợ ngạc nhiên vì thấy tấm vải của bà hàng xóm rất sạch: “Ối! Hôm nay bà ấy đã biết cách giặt rồi. Ai đã dạy bà ấy thế nhỉ?” Người chồng đáp: “À. Sáng nay anh đã lau kính cửa sổ nhà mình đấy”.

Lý lẽ là:

Chúng ta không thể quyết định được chiều dài của đời người, nhưng có thể tùy ý sử dụng chiều sâu của nhận thức để nhìn thế giới một cách khách quan. Nếu bạn chờ đợi ai đó đối tốt với mình thì mình mới đối tốt với họ, ai lịch sự với bạn thì bạn mới lịch sự lại, một lời nói bâng quơ của ai đó, một câu chuyện trên mạng bạn bè share, nhưng bạn suy diễn “nó nói mình đây, ý gì đây”….thì bạn sẽ cay cú. Nếu bạn nghĩ vậy, thì bạn là người cảm tính. Và bạn sẽ sống cuộc đời đầy bất an vì cảm xúc tiêu cực.

Người ưa bắt lỗi là người thất bại trong giao tiếp. Đơn giản vì dù bạn bắt lỗi rất đúng, người ta không còn thấy thích thú khi trò chuyện với bạn nữa. Những người cảm tính nhìn người khác qua lăng kính những vệt màu của cảm xúc, bám dày lớp bụi bặm của thành kiến và kiến thức hạn hẹp của mình. Chúng ta trở nên phán xét, bực dọc trước những gì mà tự mình cho là “lỗi lầm của người khác, họ nói sai rồi, không giống như mình biết”. Kỳ thực, không phải là thế giới có vấn đề, hay người khác sai quấy, mà vấn đề nằm chính ngay nơi tâm ta. Khi nhìn đời bằng cái tâm có vấn đề, mang đầy những cảm xúc và thành kiến tiêu cực, thì chúng ta thấy ai cũng thành sai kể cả những người trong nhà, đụng chuyện gì cũng hóa tổn thương, ai nói câu nào cũng thấy ghét, sống ở đâu cũng thấy không vừa lòng.

Cách mà chúng ta nhìn người khác, thực chất là đang phản ánh nội tâm của chính mình. Một người đang túng thiếu sẽ thấy khó chịu với những ai dư dả. Một người sân hận sẽ luôn thấy người khác chọc tức mình. Một người không thành thật sẽ thấy mọi người đều xảo trá. Một người tâm ích kỷ sẽ luôn cảm thấy không ai yêu thương họ. Nhưng tại ai đã làm cho chúng ta như vậy? Tại ai đã khiến chúng ta luôn cảm thấy cô đơn, lạc lõng ngay chính trong gia đình mình, giữa bạn bè mình và bên cạnh tám tỷ người trên trái đất này?

Lý do duy nhất, là do chúng ta đã quá cảm tính, cái tôi quá lớn, lại cố chấp đeo lên những cặp kính ngăn cách chúng ta nhìn thấy những nét hay của người khác. Bạn phải vô cùng dũng cảm tháo bỏ cặp kính ấy. Người khác là người khác, mình không thể thay đổi được họ theo ý mình. Không có ai đáp ứng được mọi cái ta muốn cả.

Chỉ cần mình thay đổi cách nhìn, thì đời sẽ khác. Khác thế nào là do cách bạn chọn.

 

 

Exit mobile version