“Ting ting ting… Cô dạy em bài thể dục buổi sáng, 1-2-3-4 hít thở, hít thở. Một! Tay đưa cao lên trời. Hai! Tay giang ngang bằng vai. Ba! tay song song trước mặt…”. Tiếng chuông báo thức cứ thế reo lên báo hiệu một ngày mới đầy thú vị của Đạt (một anh chàng sinh viên năm 3 đầy nhiệt huyết).
Như mọi ngày và như mọi người anh ta đánh răng rửa mặt sau khi thức giấc. Và anh nhìn vào gương, nhìn vào mái tóc dài qua mang tai và khẽ cười “Haizz, dạo này mày lười quá Đạt ạ!”. Nhưng điều đó cũng chẳng là gì khi anh ấy nhìn lại khuôn mặt của mình trong gương và thầm nghĩ “Tuy nhìn mình hơi bần nhưng vẫn đẹp trai chán, mình mà nâng thêm cái mũi thì chắc chẳng khác gì Sơn Tùng MTP”
Mở điện thoại, anh ấy check lại lịch để xem hôm nay cần phải làm gì thì… Wao! Sáng nay được nghỉ. Cũng như bao nhiêu sinh viên khác, anh cảm thấy vui vẻ hơn thường ngày và suy nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì. Một ý tưởng chợt lóe sáng trong đầu của anh “Nay đi thư viện nhờ, mấy nay mình lười quá sẵn học bài để hôm sau còn kiểm tra”.Anh mặc một bộ đồ trắng tinh tươm bước đi trên con đường đất đỏ, cùng với làn gió mát nhè nhẹ vào buổi sáng làm người ta liên tưởng đến những bông bồ công anh phất phơ trong gió.
Một nụ cười vẫn nở trên môi, mặc dù con đường đất đỏ đầy sình lầy đã pha màu bộ đồ anh đang mặc, hơn cả thế, có lẽ đôi tông lào 20k mới mua được 1 năm lại chịu số phận bi thảm hơn bội lần. Anh nhìn lại bộ đồ một lần nữa, “Đời mà!” sau khi nói xong câu cửa miệng thì anh vào thư viện. Nhìn mấy em nhỏ năm nhất hăm hở mang sách vở cùng nhau trò chuyện về mấy môn học đại cương, mấy cô thư viện thì tươi roi rói như những bông hoa râm bụt sau trận mưa rào, làm lòng anh có chút rạo rực chuẩn bị cho một buổi sáng đáng mong chờ.
Anh chọn chiếc bàn ở gần cửa sổ mà anh hay ngồi. Như mọi hôm, anh kéo chiếc rèm cửa để những tia nắng sớm mai chiếu rọi vào trong và đồng thời nghe tiếng hót líu lo của mấy chú chim se sẻ. Nhưng không phải vậy, Rầm! Nguyên cái rèm cửa rơi xuống mặt Đạt. Sau vài phút choáng váng, anh xem lại cái rèm cửa vì sao nó rơi xuống? Vì nó quá lởm. Anh thầm nghĩ “Đồ đạc của trường đại học mà như thế đấy. Chán!”. Anh mở cửa, nghe tiếng chim hót giống như những bản nhạc du dương làm anh nở một nụ cười “Đời mà! hư thì sửa, có gì phải lo”.
Rồi anh chợt nhận ra chiếc mắt kính không còn trên mặt của mình nữa. Loay hoay một hồi thì anh tìm thấy nó ở dưới tấm rèm cửa nhưng… Nó đã bị gãy làm đôi. “Đời mà! hư thì sửa, có gì phải lo”. Loay hoay hơn 30 phút cùng với sự giúp đỡ của các bạn xung quanh thì anh cũng sửa xong “đống chiến trường” mà bản thân đã tạo ra. Anh nhìn về phía cặp mắt kính, không quên cảm ơn những người bạn đã giúp đỡ mình, rồi anh lại bắt đầu đi sửa nó.
“Cảnh vật hôm nay đẹp thế, như thể Ngọc Trinh đang uốn lượn trong tiết trời đầu xuân”. Có lẽ những suy nghĩ ấy đã giúp anh trở nên tích cực hơn nhiều. Anh vui vẻ sửa rèm cửa, vui vẻ sửa kính và vẫn luôn thoải mái trao cho mọi người xung quanh một nụ cười… Mặc dù, cái ngày đen đủi không dừng lại ở đó…
Trong cuộc sống, ai cũng sẽ trải qua những ngày như thế, thậm chí nhiều người còn trải qua nhiều điều đau đớn hơn vậy. Có lẽ, Đạt không có sức mạnh Thanos, không thông minh như Albert Einstein, nhưng anh ta nhìn đời như anh chàng nhân vật chính trong phim 3 chàng ngốc vậy.
“Cuộc sống là 10% xảy ra với bạn và 90% còn lại là cách bạn phản ứng với nó”.
“Đừng để một ngày tồi tệ biến bạn thành một người tồi tệ”.
>>>Tìm hiểu thêm: Có hay không việc người lười thường thông minh