Có bao giờ bạn gặp một người, mà sau khi nói chuyện với người ấy, bạn có cảm giác như họ là một thiên thần. Họ đã truyền năng lượng tích cực đến cho bạn. Mặc dù bạn không hề thấy. Tuy nhiên, nếu cực ngược lại thì sẽ là ác quỷ. Có như vậy bạn mới có thể thấy được sức mạnh vô hình của lời nói.
Trong mỗi chúng ta đều chứa đựng trong mình một kho tàng nhân ái. Có điều là hãy mở nó ra thì người ta sẽ thấy. Còn không thì nó sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Tuy nhiên, khi nói lời yêu thương thì phải thật lòng, chứ mà nói cho có, nói cho xong, nói cho vừa lòng mà bụng nghĩ khác thì hậu quả ngược lại.
Hồi nhỏ, tôi có hai câu chuyện ám ảnh.
Chuyện thứ nhất, là ăn mảng cầu ta, có một cái hột nuốt vào bụng. Tôi bèn đến hỏi cậu tôi và cậu tôi nói: “Thôi chết rồi! Sao sơ ý quá vậy? Nó sẽ mọc thành nguyên cây mãng cầu, đâm từ bụng ra mà chết”. Thế là lo lắng cả đêm không ngủ.
Chuyện thứ hai, là xem truyền hình thấy người ta bắn chết một con vượn con. Con vượn mẹ cứ ôm đầu con mình vào lòng và kêu lên những tiếng thảm thiết. Tôi mới hiểu ra mỗi một thế giới có các giá trị khác nhau, mình không ỷ mình là thông minh mà xâm hại đến thế giới khác. Tất cả giống loài có quyền bình đẳng tồn tại. Khi tôi lớn lên một chút, bà giúp việc mua thuốc về diệt gián, thì tôi tìm cách cho chúng đào tẩu ra ngoài sân, trước khi bà ấy ra tay.
Và đây là câu chuyện thứ ba về ái ngữ. Công ty IKEA tiến hành thí nghiệm trên 2 cái cây như nhau. Một cái cây thì nhận lấy lời chửi mắng, cây kia nhận lấy lời khen tặng. Sau một thời gian cái cây nhận lấy lời chửi mắng thì không phát triển. Cây còn lại thì phát triển tốt. Bạn xem thêm để hiểu rõ thí nghiệm.
Có một giáo sư ở khoa, hễ gặp ổng, mình cứ nói ổng giàu. Sau một thời gian, ổng giàu thiệt mới ghê chứ.