Trong số hàng trăm nghìn câu chuyện về sự hy sinh, chủ nghĩa anh hùng và lòng dũng cảm đã diễn ra giữa các cộng đồng Do Thái trên khắp châu Âu tại Thế chiến thứ hai, câu chuyện về “Mr. Radio Philips”, hay còn gọi là “Thiên thần của Curaçao”, chưa bao giờ được kể một cách hoàn chỉnh.
Nhưng 45 năm sau cái chết của mình, Jan Zwartendijk, một nhân viên bán hàng người Hà lan bình thường nhưng lại là vị anh hùng giữa đời thật, giờ đây trở thành chủ đề của một cuốn tiểu sử mới có tên The Just: How Six Unliilities Heroes. Cuốn sách đã kể chi tiết về cuộc đời của Zwartendijk, bằng sự dũng cảm của mình đã cứu hơn 10.000 người Do Thái khỏi bị tiêu diệt trong Holocaust bằng cách giúp họ chạy trốn khỏi châu Âu.
Năm 1939, thời điểm Thế Chiến thứ 2 nổ ra, ông Zwartendijk đang là người đứng đầu chi nhánh Kaunas của thương hiệu đồ gia dụng Philips, chuyên bán radio, máy hát, bóng đèn và các hàng hóa khác. Nhờ uy tín của mình, Zwartendijk được yêu cầu trở thành Lãnh sự không công tại Kaunas (thủ đô của Lithuania lúc bấy giờ), thay mặt cho chính phủ lưu vong của Hà Lan sau khi Hà Lan bị Đức Quốc xã chiếm đóng.
Ngay sau khi tiếp quản vị trí Lãnh sự, những người tị nạn Do Thái từ Ba Lan phải chạy trốn sau cuộc xâm lược của Hồng quân vào năm 1940 – bắt đầu đến cửa nhà ông để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Đối mặt với một lựa chọn nguy hiểm, Zwartendijk đã làm điều mà “mọi người sẽ làm… nếu họ ở vị trí này” theo con trai ông kể lại những lời của cha mình.
Cuối cùng, ông đã cấp 2.139 thị thực hộ chiếu cho các gia đình Do Thái để nhập cảnh vào thuộc địa Curaçao của vùng Caribe thuộc Hà Lan. Zwartendijk hy vọng rằng sẽ không có ai kiểm tra các yêu cầu nhập cảnh vào một hòn đảo nhỏ bé không mấy tên tuổi như thế. Và sự thật là đã không ai làm vậy. Nhiều người tị nạn Do Thái có lẽ đã thoát nạn. Và cũng nhờ vậy, tin đồn về “Ngài Radio Philips” bắt đầu lan rộng.
Canh bạc của Zwartendijk cuối cùng đã cứu được nhiều người, thậm chí còn hơn cả Oskar Schindler – nhà công nghiệp người Đức lừng danh trong Thế chiến 2.
Theo cuốn The Just, ông Zwartendijk không phải là linh hồn dũng cảm duy nhất làm việc với tư cách là lãnh sự ở thủ đô Litva vào thời điểm đó. Cùng với ông là nhà ngoại giao Nhật Bản Chiune Sugihara, hai người đã tạo một con đường thoát hiểm từ Lithuania đến cảng Tsuruga ở Nhật Bản và hơn thế nữa. Trong vòng 10 ngày mùa hè năm 1940, cả hai đã cấp “thị thực” cho 2.139 người. Nhưng theo ước tính, thực tế khoảng 6.000 đến 10.000 người có thể đã trốn thoát, vì phụ nữ và trẻ em từng thường di chuyển nhờ vào giấy tờ của người thân là nam giới.
Sugihara và Zwartendijk đều bị chính phủ của họ tố cáo, nhưng sau đó sẽ được tôn vinh là anh hùng – mặc dù phải mất khá nhiều thời gian để Zwartendijk được công nhận.
Sugihara được vinh danh là người “Chính nghĩa giữa các quốc gia”, vinh dự cao quý nhất mà nhà nước Israel dành cho những người không phải là người Do Thái, hai năm trước khi ông qua đời vào năm 1986. Hơn nữa, ông có một phần trong chương trình giảng dạy của trường học Nhật Bản, có một trang Wikipedia đàng hoàng, các đài tưởng niệm, và hơn thế nữa.
Mặt khác, Zwartendijk phần lớn bị lãng quên và không nhận được danh hiệu ‘Chính nghĩa giữa các quốc gia’ cho đến năm 1997. Tuy nhiên, một tuần sau khi ông qua đời năm 1976, Jan Brokken, tác giả của The Just, viết, nghiên cứu đã được công bố ước tính rằng 95% trong số tất cả những người rời châu Âu bằng thị thực Zwartendijk đã trốn thoát và tự do.
Kể từ đó, chính quyền đô thị Kaunas đã dựng lên một đài tưởng niệm cho ông Radio Philips trước văn phòng công ty mà ông từng chiếm giữ. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho một người mà sử sách sẽ không quên một lần nữa. Khi đọc tiểu sử về cuộc đời mình, Stephen Spielberg Steven Spielberg (một đạo diễn kiêm sản xuất phim nổi tiếng người Mỹ gốc Do Thái) đã viết, “Nếu tôi biết câu chuyện của Jan Zwartendijk trước đây, tôi đã quay phim lại.”
Nguồn: Good News Network
Truyền thông Tây Nguyên