Lòng tin vô điều kiện và không lý do
Lòng tin vô điều kiện và không lý do
Sáng sớm, mình đi làm ghé vào hàng bánh mì, trong túi có tờ 500 ngàn duy nhất.
– Mình nài nỉ: “Chị thối giùm nghen, không có tiền lẻ!”
– Chị bán hàng rong: “Sáng sớm, đưa tiền này không có tiền thối. Bây giờ, đi đổi người ta rày cho, chưa có ai mở hàng nữa!”
– Chị bán hàng rong: “Chú giữ lấy tiền, bao giờ chú đi qua đây ghé đưa!”
Mình lừng chừng nhìn quanh xem chỗ đổi tiền. Chị bánh mì cười vui vẻ nói: “Thôi mệt chú quá! Bữa nào tiện ghé trả tiền cho tui!”. Mình thấy thật là dễ thương, đậm chất của người Sàigòn xưa và nay vẫn thế.
Trao cho người xa lạ một niềm tin hồn nhiên, vô tư, vô điều kiện, không lý do làm cho mình cảm thấy sự ngọt ngào từ cuộc sống, là bài học mà mình học từ người bán hàng rong. Từ đây, mình chắc chắn sẽ nhiều lần rảo bước trên cái con phố mới quen này và các lần này thì có lý do.