Người và bò cạp giữ lấy bản năng: Ta thì cứu người, bò cạp thì chích người.
Người và bò cạp giữ lấy bản năng: Ta thì cứu người, bò cạp thì chích người. Đúng hay sai?
Một vị thiền sư nhìn thấy con bọ cạp rơi xuống nước, bèn quyết tâm cứu nó. Ai ngờ vừa chạm vào nó, đã bị nó chích vào tay. Vị thiền sư không sợ hãi, lại một lần nữa ra tay, lần này ông lại bị chích.
Người bên cạnh nói: “Nó lúc nào chẳng chích người, hà tất phải cứu nó?”. Vị thiền sư đáp: “Chích người là bản năng của con bọ cạp, còn lương thiện là bản năng của tôi, sao tôi có thể vì bản năng của nó, mà vứt bỏ bản năng của tôi?”.
Bình luận
(1) Lỗi sai của chúng ta nằm ở chỗ, bởi vì đám đông mà thay đổi bản năng hay thay đổi bản thân;
(2) Môi trường xung quanh hay một vài bất lợi, làm cho bạn thay đổi mỗi ngày một chút, các thay đổi tích tụ, cho đến khi bạn không còn là bạn nữa. Bạn mất khả năng tốt đẹp vốn có của mình;
(3) Sống mà mang lại hạnh phúc cho mọi người và cảm thấy hạnh phúc thì là trạng thái lý tưởng. Tuy nhiên, có sự đánh đổi giữa hạnh phúc người và hạnh phúc bản thân, thì bạn lựa chọn hạnh phúc bản thân, thì điều đó làm bạn mất đi một chút chữ “nhân” trong con người bạn;
(4) Mất đi bản năng tốt đẹp của bạn à? Bạn bị con bò cạp chích, bạn bị đau đớn. Rồi người đời sẽ nói bạn cứng đầu, cố chấp đến mức ngu si, thì bạn nghĩ sao? Còn để mặc cho bò cạp chết đuối thì bạn đánh mất chữ “nhân”?
Bạn bị chích thì đau đớn về mặt thể xác, còn nhẫn tâm để bò cạp chết thì đau đớn về mặt tinh thần. Hai trạng thái này không thể quy ra “thóc” hay giá trị nào cao hay thấp để lựa chọn. Bạn sẽ hành xử theo chính con người của bạn, từ giáo dục của bạn, từ văn hóa của bạn, từ tính cách cá nhân của bạn, từ những cái gì trong quán tính của bạn trong quá khứ.